Mưa, con gái ngồi chống cằm nhoái đầu ra cửa sổ, nhìn những giọt mưa tí tách rơi trên bậu cửa, buồn thẩn thơ. Con trai ngồi bàn đối diện quan sát, thắc mắc sao con gái lại buồn, chỉ là mưa thôi mà, một lát là hết ngay thôi. Con gái thật là khó hiểu. Một ngày nắng, trong giờ ra chơi, con trai bị lũ bạn thách thức, vậy là sau một hồi hì hục trèo cây, con trai bắt đầu thực hiện âm mưu của mình: bỏ sâu vào hộc bàn con gái. Đang ngồi học, bỗng tụi con gái la oai oái, nhìn lại, thấy lũ sâu đang bò lổm ngổm trên bàn. Khỏi phải nói, con gái sợ chết khiếp. Con trai nhìn vậy thấy cũng hơi tội tội, tự trách mình có lỗi nhiều với con gái. Trong lúc nháo nhào, bỗng nhỏ Ngọc bàn bên cạnh xé vội hai tờ giấy, vứt lũ sâu bay vèo qua cửa sổ, vậy là êm chuyện. Con trai tự hỏi sao con gái lạ vậy, vừa lúc nãy còn sợ xanh mặt vậy mà bây giờ lại gan dạ phải biết, dám vứt lũ sâu như ở "chốn không người". Thật là không thể hiểu nổi con gái. Ngày nắng mới, con gái thấy trong lòng vui vui, bèn làm điệu một chút trước khi đến trường. Con trai thấy lạ khi không thấy mái tóc đuôi gà của con gái như mọi bữa. Cũng đúng thôi, vì hôm nay con gái xõa tóc mà. Mái tóc đen dài xõa tự nhiên bay phất phơ trong gió làm con trai cứ ngẩn ngơ. Ngồi học mà con trai cứ quay xuống, len lén nhìn con gái. Bị con gái bắt gặp, con trai đỏ cả mặt, vậy mà con gái còn "khuyến mãi" thêm một nụ cười thật tươi, làm con trai ngượng chết được. Con trai thầm nghĩ con gái xõa tóc nhìn nữ tính ra phết, vậy mà lúc nào cũng giấu mái tóc đẹp của mình. Suốt buổi học, con trai cứ nhìn lén con gái, chẳng thể tập trung vào việc học được, bắt đền con gái đấy. Giờ thể dục, trong một lần nhảy cao, con gái bị trật mắt cá chân. Đau nên con gái khóc lúc nào không biết, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhìn con gái như vậy, con trai đau lòng lắm. Xung phong cõng con gái xuống phòng y tế nhưng mà con gái nhất mực không chịu. Vậy là một mình với cái chân đau, con gái trầy trật đi bộ xuống phòng y tế. Con gái ơi, nếu đau như vậy thì cứ để con trai cõng cũng có sao đâu, con trai tình nguyện mà, sao con gái lại phải tự làm khổ mình như vậy. Con gái lúc nào cũng làm cho con trai phải thốt lên :"Con gái ơi, sao mà khó hiểu!". Phải chăng, tại vì con gái luôn lớn trước con trai?